Mẹ kể bé nghe chuyện về người mù và người bại liệt

Chuyện về người mù và người bại liệt là một chuyện hay dành cho thiếu nhi của Hàn Quốc

Ngày xưa, trong một ngôi làng trên núi, có một người mù hiền lành sinh sống. Vào một ngày nọ, có một người bị liệt chân đến gõ cửa nhà anh

“Có ai ở đây không ạ?”

“Mới sáng sớm đã có chuyện gì gấp gáp vậy ạ?”

“Thật là không phải lúc, ngại quá, thôi tớ đi đây”

“Khoan đã, tớ nghe nói ở dãy núi bên kia có vị lang y rất giỏi y thuật, có lẽ sẽ chữa được chân của cậu đấy”

“Thật tốt quá, nhưng làm sao tớ đi được bây giờ”

Người mù nảy ra một ý tưởng “Tớ sẽ làm đôi chân cho cậu, còn cậu sẽ làm đôi mắt của tớ, được chứ”

Thế là chàng mù cõng người bạn bị liệt của mình cần mẫn đi qua đường núi nguy hiểm.

(Chuyện về người mù và người bại liệt ca ngợi tình bạn chân thành. Ảnh minh họa: Internet)

Vào một ngày trời nắng gắt, người bị liệt hỏi bạn mình “Cậu ổn không, hay chỗ kia có cái ao, ta qua đó nghỉ chút tiện thể làm vài ngụm nước nhé”

“Ồ được, cảm ơn cậu”

Vừa tới ao, người bị liệt kêu lên “Ôi trời ơi, vàng kìa, bên trong ao có khối vàng rất lớn”

“Cậu nói thật chứ hả, có vàng thật à”. Vừa nói chàng mù vừa dò dẫm bước vào trong ao và vớt thỏi vàng.

“Cái này cậu nhìn thấy trước tiên nên nó là của cậu nè” chàng mù nói

“Cậu nói cái gì hả, là cậu đã cõng tớ đến nơi này mà nên cậu mới là người sở hữu nó”

Hai người nhường thỏi vàng qua lại, không ai chịu nhận về phần mình. Cuối cùng họ quyết định cất vàng đi, tiếp tục tìm vị lang y. Còn chuyện phân chia như thế nào thì sau hẵng tính.

Lúc gần tới đỉnh núi thì đột ngột nghe tiếng quát “này thằng kia, lại đây cho ta” “chân ta đau, cõng ta mau”. Thì ra là một phú hộ.

“Thưa ngài, tôi không thể làm thế được ạ”. Chàng mù lên tiếng

“Ngươi dám làm trái ý ta à?”

Đang lúc đó bỗng nhiên thỏi vàng từ túi của họ rớt ra ngoài. “Thưa ngài, cái ao phía dưới núi có vàng đấy ạ”

“Vàng á, ngươi không đùa chứ”. Vừa nói gã phú hộ vừa chạy ào xuống núi.

“Á, á, trăn, có trăn”. Gã phú hộ không tìm thấy vàng mà chỉ nhìn thấy một con trăn to tướng. Gã nổi giận đùng đùng trở về quát mắng người mù và người liệt rồi bỏ đi. Họ nghe chuyện có con trăn thì quay lại ao xem thử.

“Hai”

“Cậu nói gì, có hai con trăn luôn sao”

“Không phải, ý tớ là có tới hai thỏi vàng”

“Thật hả” chàng mù thốt lên kinh ngac, chàng liệt cũng giật mình trượt khỏi lưng bạn mình. Bỗng chân chàng liệt “rắc” một tiếng.

“Trời ơi, chân tớ duỗi được rồi nè”

“Ôi trời, tớ cũng nhìn được rồi nè”, chàng mù chớp chớp mắt, không tin đây là sự thật. Hai người ôm nhau khóc trong niềm vui khôn tả. Sau đó họ về nhà, bán vàng đi và xây dựng cuộc sống mới. Họ sống hạnh phúc và quý trọng lẫn nhau.

Kẻ phú quý có lòng tham nên thay vì được thấy vàng thì thấy con trăn dữ, còn chàng mù và chàng liệt thì được hai thỏi vàng và hết bệnh tật. Trong cậu chuyện về người mù và người bại liệt cho thấy  tình bạn chân thành của hai người đã được Thần trao cho một món quà.

Câu chuyện về người mù và người bại liệt còn muốn mang đến cho người đọc là nếu sống thật thà, biết sẻ chia với người khác thì những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với chúng ta.